Chiều hoang biền biệt

Một nhân vật nữa của Nhân văn giai phẩm cuối cùng cũng rời xa chúng ta.
Một con người của bút mực, thà phải lụy cơ bắp xẻ đá kéo xe bò mưu sinh đến tận cuối đời chứ không chịu ngồi chung mâm với lũ %^&$#%$%@#%^$. Đau đớn thế!
Tôi ví vọng về đâu
Tôi ví vọng về đâu
Áo anh nát chỉ dù lâu…
Thôi, cháu cũng chỉ biết mừng cho cụ…




leave a comment