Ôi Đà Lạt ơi ta mơ áo ai bay…
Tôi trở lại Lâm Đồng một ngày đầu đông. Mùa này, nắng và cúc quỳ đã kịp dệt vàng những đỉnh đồi, triền dốc, và thung lũng.
Một sáng Đà Lạt, sau khi thả tôi ở căn quán nhỏ, Trần Phương lại hối hả chạy xe đi: đang giờ làm, hắn chỉ có thời gian cho tôi vào giờ cơm trưa, và sau 16h chiều. Ngồi một mình và ngắm nhìn màu xanh tươi tắn của Đà Lạt, miên man để rồi không biết mình đang nghĩ gì (và có lẽ vì thế, tôi cho rằng mình đang thanh thản). Tách cà phê đã cạn hơn nửa. Cà phê dở tệ, dở, có lẽ vì cái vị béo ngậy của sữa đặc có đường. Chợt nhớ rằng mình không quen uống cà phê sữa, nhăn mặt, rồi lập tức chép miệng vì cái sự nhăn nhó vô lý của mình: Đà Lạt giống như thể một cô gái rất đẹp; vì gái đẹp, ta có thể làm những việc trái với thói quen mà không cần lăn tăn suy nghĩ… Và vậy thì chẳng việc gì phải khó tính!
“Mày hỏi mua lấy cái bản đồ, rồi loăng quăng đâu đó giết thời gian. Hết giờ làm tao đón!” – Phương nhắn. Tôi cười. Nhạc quán da diết, chẳng biết vô tình hay hữu ý mà chất giọng trầm ấm của Vũ Khanh cứ nói lên bao suy tư chất chứa trong lòng… Từng cơn đau xiết tim buồn / Màu hương xưa đôi mắt u hoài / Và Đà Lạt những chiều mù sương bên em… Bỏ lại quán nhỏ, bộ bàn ghế nhỏ và tách cà phê sữa, tôi bách bộ. Sáng, màn sương trắng cứ bao trùm mọi vật mặc cho mặt trời thỏa sức thả nắng trên cao. Thành phố cao nguyên chìm trong sương và nắng lạnh. Trời lạnh đầy, Đà Lạt đang nằm im ngủ say…
Tôi lang thang qua hết những nơi còn in trong trí nhớ. Hơi lạnh lùa vào ngực áo phong phanh.
Này là Đời Xưa, cái quán lần trước, nơi tôi gặp lại Trần Phương sau gần 5 năm không tin tức. Đây, cổng đại học Đà Lạt, vẫn xuất hiện trong những mẩu chuyện không đầu không cuối của Phương về cuộc sống thường nhật miền cao nguyên, về Ngọc Lan và những lúc đợi chờ đưa đón của hai đứa. Lan giờ thì đã… Paris, ơi tình yêu trên những cánh thư (email, of course), có biết chăng những chiều đơn côi tê tái.
Tình viễn xứ, chơi vơi, và không dành cho những kẻ hay yếu lòng.
Tôi đi qua những lùm mimosa, mà lá, mặt xanh mặt bạc. Tôi cứ đi, lên và xuống những con dốc hai bên vàng rực cúc quỳ, mà chất giọng và lời ca đó cứ vang mãi bên tai… Giọng hát ai ru buồn, tình yêu như bóng mây… Em xa, San Fran mùa này đầy sương hay nắng? Biển San Fran chiều này đã có trăng? Tôi đang nghe em nói? Tôi nghe em gọi? Tôi nghe em hỏi, em chất vấn, vì sao tôi tìm lên với xứ mù sương này hòng trốn nỗi cô đơn? Em có biết, có những niềm cô đơn đến choáng ngợp tâm can ùa về ngay giữa dòng người tấp nập?
Thì đấy, Đà Lạt ơi ta mơ áo ai bay / bên ngàn thông tay đan ấm trong tay… rồi tiếng động cơ hai kỳ kéo tôi về thực tại. Chiếc Vespa đỏ yên trắng mời chào. Phương đưa tôi đi. Sau xe, chẳng biết là sương hay khói.
Tối hôm đó, Phương chở tôi ra quán nem nướng Út Hồng, ngay cổng trường Lý Thường Kiệt, chén tạc chén thù.
Giọng Nam giọng Bắc, nhưng đều chất chứa những nỗi niềm của hai kẻ cô đơn không cùng thái cực.
Ôi Đà Lạt, với em, tình ta thiên thu…




leave a comment